Màu mận đương độ chín. Nếu nó là cái xe đi mượn thì lại là một nhẽ. Liệu hắn có phải quỷ Satăng không? Một câu chuyện có thể quyết định sinh mạng con người ư? Nó là một cám dỗ, một thử thách mà lâu nay ta vẫn thèm muốn.
Cũng không bực bội, bực bội sẽ không làm tiếp được, nhưng quả là tiếc cái công gõ, mắt thì đau mà thời gian gõ lại không có nhiều. Đi đâu cũng được, bạn biết sinh tồn, lỡ cơn bệnh giết bạn trong sự đơn độc cũng chẳng sao, bạn đã làm hết cách ít ra là cho đến lúc này. Không thích nhưng vẫn lạc vào bởi đó là một phản ứng thật, dù ở một cấp độ xoàng.
Con người không được giáo dục đủ và rộng để đủ sức chia sẻ và lan tỏa giáo dục. Có thể chúng đem lại thêm sự hoang mang. Ông sợ những tiếng rơi uất hận ấy sẽ làm vỡ giấc dịu êm hiếm hoi của vợ.
Tôi lên gác và nẩy ra cái ý định xé. Dù gần đây, mỗi tuần tôi chỉ đến giảng đường một hai buổi nhưng cứ ngồi vô nghĩa với những cơn đau thể xác ở đó không khác một trò hành xác. Bởi vậy, nhà văn sống được là nhờ mật độ viết dày đặc và tập trung được số tiền nhuận bút ít ỏi từ nhiều báo.
Lúc về, thằng em tớ bảo: Buồn cười, cứ nghĩ có cái búa gõ cho mấy chú phía trước mỗi chú một phát, bực cả mình. Những con người cải tạo đời sống không xuất hiện đủ để ta thấy yên lòng, vì thế mà ta cứ phải là ta một cách bất đắc dĩ. Cái đuôi nó rơi xuống màn hình.
Con người vẫn làm khổ nhau bằng những sự chán và nhàm chán đấy thôi. Nhưng tiếng gọi của họ át tiếng trả lời của nó. Liên miên liên miên đục vào óc.
Khi nó ngừng chứng minh, những đứa trẻ bất hạnh không được nuôi dưỡng trong tình thương như những kẻ có tài nhưng ác kia, ngày một nhiều. Đôi khi tôi cảm ơn mình vì làm cái việc mà thời đại mình sớm muộn cũng sẽ phải làm đồng loạt: Tự quyết. Sự xích lại là một niềm vui dù chúng không tạo đủ cơ hội cho họ để san sẻ những uẩn khúc.
Đó cũng là một thứ trói buộc. Họ không có kinh nghiệm trong chuyện đó. Nó gióng lên những hồi chuông báo động tình người dù nó cũng tham gia vào việc làm ảo nó.
Bạn đo lường, phân tích cảm xúc của mình. Lát sau, tôi rủ ông anh ra. Mà tôi chỉ cần những người biết điều.
Đối phương gật đầu nhận bàn giao những sinh linh nhỏ bé lúc nhúc còn sống sót. em đi đâu hết một đời - mà không để lại một nhời cho ai - em đi trọn vẹn rộng dài - mà không thả lại một vài cơn thơ - em đi từ lúc bấy giờ - tôi không hiểu cứ đợi chờ em đi - em đi bởi cái lẽ gì - vì ai hay chỉ là vì đi thôi - dù sao em đã đi rồi - duy còn nỗi nhớ lặng ngồi trên mi Được một lúc, có điện thoại của bác gọi đến.